Một ngày nọ, một người đàn ông đi lang thang qua một khu rừng và bắt gặp một con cáo bị thương. Con vật tội nghiệp chắc đã trốn thoát thành công khỏi những người thợ săn nhưng nó đã bị gãy chân trong nỗ lực trốn thoát đó. Bây giờ nó nằm trong bụi rậm, bất lực không thể đi tìm thức ăn cho mình. Nó đã thoát khỏi người thợ săn những nó đang chờ lưỡi hái thần chết đến từ cái đói.
Trái
tim của người đàn ông hướng về con cáo, nhưng khi anh ta nhìn, một con gấu xám
xuất hiện từ trong những bụi cây, kéo lê xác của một con vật mà nó đã giết. Con
gấu dường như không để ý đến sự hiện diện của con cáo bị thương, nhưng khi nó dời
đi sau bữa ăn, nó kéo phần còn lại của cái xác đến gần nơi con cáo đang
ẩn náu. Con cáo đã ăn ngấu nghiến những mẩu thịt và khớp xương còn sót lại đó.
Ngày
hôm sau, người đàn ông lại đi bộ qua khu rừng. Và một lần nữa, con gấu để lại một
chút phần ăn cho con cáo đói. Và đến ngày thứ ba, điều tương tự đã xảy ra.
Người
đàn ông suy ngẫm rất nhiều về những gì anh ta đã thấy. “Thượng đế nhân từ và
bao dung, và dưới con mắt của ngài sẽ không kẻ nào bị bỏ rơi. Nếu Thượng đế có
thể quan tâm đến một con cáo bị thương trong một xó rừng hoang vắng nhiều như vậy
thì chắc chắn Người sẽ quan tâm đến ta nhiều hơn biết bao. Ta đã hướng đến ngài
mỗi ngày, cầu nguyện và cúng kiếng. Giờ ta đã mệt mỏi, ốm yếu đâu có gì hơn con
cáo kia. Ta phải học cách tin vào Ngài như con cáo này đã tin.'
Vì
vậy, người đàn ông đi vào một góc yên tĩnh của khu rừng và cầu nguyện, 'Thượng đế
tối cao, người tràn ngập tình yêu thương và công bằng, con cáo bị thương này đã
cho con thấy ý nghĩa của việc tin tưởng vào Người. Bây giờ con cũng hoàn toàn
phó thác bản thân mình cho sự chăm sóc của Người. Con tin rằng Người sẽ chăm
sóc con giống như Người đã chăm sóc con cáo.' Và cầu nguyện xong, anh nằm xuống
và chờ Thượng đế hành động.
Một
ngày trôi qua và không có gì xảy ra. Người đàn ông bắt đầu đói. Ngày thứ hai
trôi qua và vẫn không có gì xảy ra. Người đàn ông vô cùng bối rối. Một ngày thứ
ba trôi qua và người đàn ông tức giận. 'Thượng đế ơi,' anh ta kêu lên, 'Người
yêu con cáo nhỏ đó hơn Người yêu con! Tại sao Người không chăm sóc con khi con
tin tưởng Người nhiều như vậy? Tại sao Người không cho con ăn, không cử ai đến
cho con ăn?'
Cuối cùng, cơn đói đã buộc anh ta phải quay trở lại thị trấn. Ở đó, trên đường phố, người đàn ông bắt gặp một đứa trẻ đang đói. Anh ta chửi rủa Thượng đế trong cơn thịnh nộ.
- Ông trời ơi, Thượng đế ơi, Người quả là không có mắt. Người có thể không thèm đoái hoài tới tôi, nhưng với đứa trẻ này thì phải khác. Tại sao Người không làm điều gì đó cho đứa trẻ khốn khó này trong khi người có thể rủ lòng thương đến một con cáo, mang hẳn một con gấu đến chỉ để chăm sóc cho một con cáo?!
Bỗng
một vầng hào quang xuất hiện sau một tiếng sấm lớn, và một giọng nói vang lên
trong không trung.
- Ta đã làm điều đó' Tiếng nói đúng là đến từ Thượng đế. 'Ta đã tạo ra Con cũng như ta đã tạo ra con Gấu. Nhưng chính Con lại chọn cách cư xử như con Cáo trong khi Con hoàn toàn có thể hành động như con Gấu kia ở trong rừng.
Kể lại một câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập
Comments
Post a Comment