Mẹ nói với cậu con trai của mình: Con hãy dọn dẹp phòng sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, đóng hết các của sổ, tắt hết các thiết bị trước khi đi ngủ để sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm nhé. Chuyến đi này sẽ rất tuyệt đấy.
Cậu
thiếu niên vẫn đang cắm mặt vào màn hình nói giọng chắc nịch: Mẹ yên tâm, con sẽ
làm ngay, sáng mai đâu sẽ vào đó và chúng ta sẽ khởi hành đúng giờ.
Sáng
hôm sau mẹ lên phòng con để kiểm tra, phòng vẫn y như cũ nếu không muốn nói là
tệ hơn so với chiều hôm trước khi bà lên nhắc nhở con trai. Bà nói với con giọng
thất vọng: Căn phòng như thế này, thiết bị chưa tắt hết, làm sao chúng ta có thể
khởi hành
Cậu
trai vừa hồ hởi khoác sách balo lên vừa nói: Tại sao cứ phải dọn phòng mỗi ngày
hả mẹ, vì đằng nào thì sau một ngày nó lại bẩn thôi…
Mà
mẹ nhìn con mỉm cười, nói nhỏ…uhm, cũng có lý, thôi xuống nhà thôi để chúng ta
có thể khởi hành.
Mẹ
xuống nhà trước, cậu trai với đồ đạc lỉnh kỉnh choc huyến đi hồ hởi xuống nhà
sau. Vừa xuống đến bếp cạu xà vào bàn ăn định ngốn bữa sáng như thường lệ. Tối
qua không phải học nên cậu đã chơi game khá khuya nên rất đói. Nhưng trên bàn
không có món gì cả. Cậu nhìn mẹ thắc mắc…
-
Chúng ta không có gì cho bữa sáng sao?
-
Tại sao chúng ta lại phải ăn mỗi sáng, bà mẹ nói giọng thản nhiên. Ăn đâu có
quan trọng gì. Tại sao cứ phải ăn sáng mỗi ngày hả con trai vì đằng nào thì đến
chiều chúng ta cũng lại đói thôi…
Comments
Post a Comment