Một du khách vừa đến thành phố này để du lịch. Anh đang ngồi trên taxi để di chuyển đến khách sạn của mình. Khi anh muốn hỏi vài điều với người tài xê thi thấy anh ta không trả lời. Thì ra anh ta đng đeo tai nghe nhạc. Thấy vậy người du khác buộc phải nhoài lên môt chút và vỗ vào vai anh ta để hỏi. Nhưng vừa bị vỗ nhẹ vào vai thì bất ngờ người lái xe hét lên, mất lái, suýt tông vào xe buýt, lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại cách cửa sổ một cửa hàng chỉ vài centimét. Trong giây lát, mọi thứ trong cabin trở nên im lặng. Hoan hồn, người lái xe quay lại nói với vị du khách mặt còn tái nhợt vì sợ
“Này anh bạn, đừng bao giờ làm vậy
nữa. Anh làm tôi sợ cả ngày đấy!”
Người hành khách hoàn toàn run rẩy
nói: “Trời ạ, tôi thực sự xin lỗi . Tôi đã không nhận ra rằng chỉ cần một cú
chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến bạn sợ hãi đến vậy.”
Người lái xe suy nghĩ một phút rồi
cuối cùng trả lời: “Không sao đâu; đó không thực sự là lỗi của bạn. Hôm nay là
ngày đầu tiên tôi làm tài xế taxi. Trong hai mươi lăm năm qua, tôi đã lái xe tăng. bạn biết đấy, trong xe tăng thì chỉ có một mình”
BÀI HỌC CUỘC SỐNG
Ai
đang lái chiếc taxi này, chiến sỹ lái xe tăng hôm qua hay người tài xế taxi hôm
nay??
Đôi khi chúng ta nghĩ
rằng chúng ta đang phản ứng với các sự kiện ở hiện tại trong khi thực ra chúng
ta đang hồi tưởng lại quá khứ—phản ứng một cách vô thức với bóng ma của những
trải nghiệm cũ. Nó có thể gây ra những kết quả tai hại: Nếu bạn không nhận thức
được rằng những trải nghiệm trong quá khứ đang “lái xe”, thì bạn sẽ không kiểm
soát được và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Để
thực sự sống với hiện tại, an toàn trong hiện tại bạn cần có cách hành xử đúng đắn
với quá khứ, dừng để nó lái bạn đi, bởi suy cho cùng quá khứ không thể thuộc đường
của hiện tại
Comments
Post a Comment