Đêm. Sau khi lặng lẽ giặt ga gối đầy chất trớ và một đống tã lót xong xuôi chàng trai không còn trẻ nhưng lần đầu làm bố rón rén lên phòng. Anh sợ chỉ một tiếng động nhẹ có thể làm thiên thần vợ và thiên thần con của anh thức giấc. Anh sững người khi nhìn thấy từ sau lưng vợ anh đang đứng bên chiếc nôi đung đưa nhịp nhang khe khẽ. Anh lặng lẽ đắm chìm trong cái hình ảnh đẹp đẽ và tĩnh lặng đó trong 5 phút đồng hồ rồi rón rén bước lại gần. Anh ngắm kỹ hơn người vợ của anh đang nhìn con ngủ. Trên khuôn mặt cô, anh nhìn thấy sự ngạc nhiên, hoài nghi, sung sướng, ngây ngất. Xúc động đến rơi nước mắt, anh rón rén đến gần cô hơn, đăt nhẹ tay lên vai rồi từ từ vòng tay qua eo cô và thì thầm:
-
Anh biết chính xác em đang cảm thấy gì, em yêu.
Giật
mình như vừa tỉnh lại sau cơn mơ, vợ anh quay lại nhìn anh âu yến rồi ngay lập
tức lại nhìn vào cái nôi nơi có một thiên thần đang say ngủ, cô thì thầm khe khẽ…
-
Thật không tin nổi phải không anh?!
-
Không tin nổi, nhưng đó là sự thật em yêu ạ!
-
Em nhìn thấy cơ hội lớn lao, tương lai sáng lạn từ đây anh yêu ạ. Liệu chúng ta
có thể làm được không anh
-
Được chứ em yêu, chắc chắn là như thế! Vì tương lai anh có thể làm bất cứ điều
gì?
Vợ
quay lại định nói điều gì đó với anh thì người chồng nhẹ nhàg đặt ngón tay lên
môi cô thì thầm…
-
Anh biết chính xác em đang cảm thấy gì, em yêu. Em không cần phải nói, em chỉ cần
tin thôi…
Cô
vợ gỡ ngón tay của chồng ra và nói
-
Em tin, nhưng ít nhất anh cũng phải nói cho em biết làm sao người trung quốc có
thể làm ra một nôi tuyệt vời như thế này với giá chỉ có 99k bao ship. Họ đã bán
được 20 nghìn cái cho việt nam chỉ trong một tuần. Và anh sẽ làm như thế nào để
rẻ hơn như thế và chiếm lĩnh thị trường khổng lồ này??
Comments
Post a Comment