Cuộc
sống của bạn, nó phần lớn là sự phản ánh thái độ của bạn với cuộc sống. Thái độ
của bạn với cuộc sống như thế nào, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống như thế và bạn sẽ có cuộc sống như thế.
Có thể bạn không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể lựa chọn
một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Thái độ sống của bạn sẽ quyết định là
bạn có trưởng thành hơn hay mãi mãi không thể trưởng thành được, cho dù bạn có
già đi.
Bạn
có thái độ như thế nào với cuộc sống? Phần lớn chúng ta không dễ để nhận ra được
thái độ của chính mình với cuộc sống, bởi ta sống chung với nó như cá sống trong nước
và vì thế cá không cảm nhận được sự tồn tại của nước trừ khi nó bị đưa lên bờ. Thái
độ nào là đúng đắn, đó là câu hỏi không bao giờ là dễ dàng để trả lời, lại càng
không phải là điều dễ để bàn luận, giải thích hay giảng dạy, nhưng một câu chuyện
nhỏ có thể khiến bạn nhận ra thái độ của mình, suy nghiệm về cuộc sống của mình
với thái độ đó và có thể dẫn đến những thay đổi. Và khi bạn thay đổi thái độ, bạn
đã thay đổi cuộc đời.
Thitham.bblog xin giới thiệu 6 câu chuyện về thái độ của chúng ta với cuộc sống, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn. Những câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ, có thể khiến bạn thay đổi thái độ sống của mình.
Mời các bạn cùng đọc và để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận. Hãy chia sẻ nó nếu bạn thấy nó có ích. Mỗi chia sẻ của bạn sẽ là một lời động viên lớn với tôi.
Câu chuyện số 1. Đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.
Cách đây rất lâu, có một người nông dân trung tuổi cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản vì gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thấy ông ngày càng trở nên nóng nảy, cay nghiệt và khổ sở, những người hàng xóm của ông khuyên ông rằng “Tại sao không đến gặp vị Sư già trong núi, người nổi tiếng bởi sự thông thái, thấu hiểu và từ bi, biết đâu ông sẽ tìm được giải pháp cho cuộc đời mình”
Thế là người nông dân
khăn gói lên đường lên núi để găp vị Chân tu đáng kính đó. Sau nhiều ngày ông
cũng đến được ngôi chùa nhỏ bé. Vị sư già sau khi để ông nông dân nghỉ ngơi và
ăn bát cháo chay lại sức mới hỏi: tại sao ông đến đây?
“Con là một nông dân,”
người nông dân nói. “Con thích làm nông, nhưng vấn đề là đôi khi trời không có
mưa và những năm đó chúng con thực sự chật vật. Tất nhiên, đôi khi chúng con
gặp phải vấn đề khác, đó là khi mưa quá nhiều và lũ lụt phá hủy mọi thứ.”
Vị sư già gật đầu tỏ vẻ
thấu hiểu, nhưng người đàn ông không dừng lại ở đó, ông lại tiếp tục.
“Con cũng có một người
vợ, thưa Đại đức. Con thực sự yêu cô ấy, nhưng đôi khi chúng con không hòa hợp
được. Thành thật mà nói, đôi khi cô ấy làm con lo lắng, bất an. Và các con của
con nữa! Chúng là những đứa trẻ đáng yêu. Chúng thật tuyệt vời. Tuy nhiên, đôi
khi chúng cư xử không đúng mực, không nghe lời và thậm chí đôi khi chúng khiến
con phát điên…”
Người nông dân cứ tiếp
tục như vậy. Vợ con ông làm phiền ông, ông lo lắng về tiền bạc, ông thường trằn
trọc trên giường vào ban đêm và tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, và đầu gối của
của ông bị đau, cái dạ dày của ông luôn sôi lên sùng sục… Vị sư già kiên nhẫn
lắng nghe, mỉm cười.
Và cuối cùng ngài nói
chỉ đơn giản là: “Ta không thể giúp gì được cho con được”.
Người nông dân trợn tròn
mắt ngạc nhiên, tức giận và thất vọng.
Vị sư già nói tiếp: “Mỗi
người chúng ta đều có 83 vấn đề. Và chúng ta không thể làm gì về nó. Có thể
chúng ta làm điều này hoặc điều kia để khắc phục chúng, nhưng khi một vấn đề
không còn nữa, một vấn đề khác lại xuất hiện. Nhiều vấn đề hơn đang ập đến -
chẳng hạn, một ngày nào đó con sẽ đất đai và con không cần lo đến mưa nắng nữa,
con cũng có thể mất gia đình và những người thân yêu khi đó con sẽ không còn
phải mệt mỏi hay phát điên vì họ nữa, nhưng ngay lập tức những vấn đề khác sẽ
thế chỗ cho chúng- đúng không? Và chính con cũng sẽ chết. Đó là một vấn đề mà
con chắc chắn không thể làm gì được. Tất cả chúng ta đều thế”
Người nông dân nghe đến
đây có lẽ bắt đầu hối hận về chuyến đi vất vả của mình, không thể không giận dữ
hỏi: “Ồ, tôi đã nghĩ Đại đức có thể giúp được tôi. Mọi người đều nói ngài khôn
ngoan, thông thái và từ bi! Mọi điều ngài dạy đều chẳng có ý nghĩa gì nếu ngài
không thể giải quyết được những vấn đề của tôi? Thật vô ích!”
“Ồ, nhưng ta có thể giúp
con giải quyết vấn đề thứ 84” vị sư già mỉm cười nói.
“Vấn đề thứ 84? Ừm, đó
là cái gì thế?”
“Đó là khi một người
mong muốn không gặp bất kỳ vấn đề gì trong cuộc đời.”
Một chút suy nghĩ về câu
chuyện.
Rắc rối, mất mát và nỗi
đau là không thể tránh khỏi. Nó là một phần không thể thiếu của tình trạng con
người. Đó là cuộc sống. Chính sự bám víu hay kháng cự lại nỗi đau đã gây ra rắc
rối và những nỗi đau tiếp nối cho chúng ta. Chính vì thế, vấn đề cần giải quyết
trước tiên và trên hết chính là tâm lý “mong muốn không gặp phải bất kỳ
vấn đề gì.” Một khi còn mong muốn đó thì mọi vấn đề sẽ tăng gấp bội
nỗi đau.
“Mọi vấn đề đều có hai
cách tiếp nhận. Bạn có thể nắm lấy nó bằng tay cầm của nỗi sợ hãi hoặc tay cầm
của hy vọng.” – Margaret Mitchell
Câu chuyện số 2: Chiếc bình hoa ma thuật- Thay đổi lớn lao từ những điều nhỏ bé nhất.
Ở một thành phố buồn tẻ nọ có một gia đình nghèo sống trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm sâu trong ngõ của một khu vực hẻo lánh và ít được chú ý nhất. Cũng giống như những thanh niên nông thôn nghèo lên thành phố lập nghiệp và kết hôn vì tình yêu khác, họ đã có những tháng năm tuy vất vả, khó khăn nhưng hạnh phúc và tràn đầy quyết tâm để thực hiện ước mơ chung, một đứa con mạnh khỏe, một công việc ổn định và một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Họ đã cố gắng rất nhiều để trở thành một gia đình hạnh phúc, nhưng những đứ con lần lượt ra đời, những khó khăn chung của thời kỳ suy thoái kinh tế, công việc bấp bênh và cơ hội thăng tiến dần thành điều bất khả. Theo thời gian, những mệt mỏi cho mưu sinh thường nhật khiến họ dần cảm thấy ngày càng chán nản. Bạn có thể thấy sự chán nản của họ khắc sâu ngay cả trên ngôi nhà họ sống. Họ không còn bận tâm đến việc lau cửa sổ. Họ không chăm sóc mảnh vườn nhỏ trước nhà. Sơn bong ra khỏi cửa và xuất hiện các vết nứt trên những bức tường loang vì thấm dột. Người cha và cả người mẹ đều nghĩ, không dễ gì để cải thiện tình trạng đó chỉ bằng những nỗ lực nhỏ. Mọi thứ chỉ có thể đổi được nếu có phép mầu như trúng số hay một điều gì đó thực sự lớn lao và tốt đẹp xảy ra ở thành phố tẻ nhạt này.
Một ngày nọ, người con
trai cả của gia đình đang lang thang khắp khu phố nghèo và bước chân vô định
đưa anh ta đi đến một khu chợ. Hàng hóa được bày bán đa dạng, người mua, người
bán nhộn nhịp lại qua. Mặc dù trong túi không có nhiều tiền và trong đầu không
có mục đích gì rõ rệt và tâm trạng thì có thể nói là u ám, nhưng cậu bé thấy
mình bị cuốn vào sự phấn khích của phiên chợ buổi sáng nhộn nhịp này.
Cậu dừng lại để xem mọi
người mua trái cây và rau quả, bánh mì mới nướng và những chiếc bánh rán tỏa
hương. Cậu để ý thấy hàng người dài ở quầy bán cá vừa được đưa lên từ biển và
hít một hơi thật sâu vì vui sướng khi đi qua quầy bán hoa tươi.
Nhưng gian hàng thu hút
cậu nhất là một gian hàng đồ cũ nhỏ, nằm khuất giữa những mái hiên của những
người bán hàng rong. Cậu chưa bao giờ để ý đến gian hàng này trước đây. Cậu
dừng lại để xem xét. Và ở đó, ẩn mình trong những góc tối, cậu nhận thấy một
chiếc bình tuyệt đẹp.
Cậu nhanh chóng sờ những
đồng xu trong túi. Cậu không biết chúng có đủ để trả cho chiếc bình đó không.
'Được thôi,' cậu tự nhủ. 'Tại sao không? Ta sẽ hỏi giá của nó. Ngay cả khi nó
có thể khiến mình có một vài ngày túng thiếu, điều đó cũng đâu có lạ lẫ gì,
mình vẫn sẽ mua chiếc bình này. Mẹ sẽ thích nó. Mọi người sẽ thích nó.' Cậu hỏi
giá và thở phào khi những đồng tiền lẻ của cậu đủ để trả cho nó. Cậu đưa những
thứ trong túi mình cho người đàn ông sau quầy.
Khi gói chiếc bình bằng
giấy nâu, người bán hàng nói với cậu bé, 'Cháu hãy tận hưởng nó, được không? Và
hãy đối xử tốt với nó, nó sẽ ang đến cho gia đình nhiều điều bất ngờ vì đây là
một chiếc bình ma thuật.' Với những lời bí ẩn này vang vọng trong tai, cậu bé
về nhà, tự hào mang theo món đồ mình mua được.
Mọi người trong nhà đều
thích chiếc bình, và không ai trách móc cậu vì đã tiêu hết những đồng xu cuối
cùng của mình vào đó. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Khi bố nhìn thấy chiếc
bình, anh ta nhận ra căn phòng thực tồi tàn như thế nào. Anh đã xuống tầng hầm,
lấy chổi quét mạng nhện và lấy cọ sơn ra. Anh quyết định tân trang lại căn
phòng, một phòng nhỏ này thôi cũng được. Và khi người con trai thứ hai nhìn
thấy căn phòng trông đẹp như thế nào, với lớp sơn mới, anh ấy đã lấy một xô
nước và rửa cửa sổ, lần đầu tiên sau nhiều năm nó mới lại sach sẽ như thế. Khi
người con trai thứ ba nhìn ra ngoài cửa sổ mới sáng sủa, anh ấy nhận ra khu
vườn đang trong tình trạng như thế nào. Cậu ấy đi tìm ủng, găng tay và
con dao phát cỏ. Cậu quyết định dọn dẹp lại nó. Khi người con trai thứ tư nhìn
thấy khu vườn vừa được phát quang, cậu ấy đã cuốc xới nó và gieo những hạt hoa.
Khi mùa hè đến và cô con gái nhỏ của gia đình ra ngoài chơi trong vườn, cô bé nhận thấy những bông hoa đã mọc lên từ những hạt giống, và cô bé đã hái một bó hoa để tặng mẹ.
'Đây là những bông hoa
thật đẹp, con tặng mẹ, mẹ ơi,' cô bé nói, 'vì chúng con yêu mẹ.' Đó là lần đầu
tiên trong đời người mẹ lam lũ được con tặng hoa. Cô vô cùng xúc động và vui
sướng. Với đôi mắt ngấn lệ và cổ họng nghẹn ngào, bà đã cắm những bông hoa vào
chiếc bình ma thuật.
Đôi dòng suy nghĩ về câu chuyện.
Chúng ta, hầu hết đều
như vậy, trong cuộc sống thực tại chúng ta đều mơ về môt tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng đôi lúc đường đến cái tương lai đó mờ mịt quá, nó khiến chúng ta
chán nản, thất vọng và mất phương hướng, chúng ta để cho nỗi buồn chán và thất
vọng về tương lai chôn lấp chính mình.
Trong những hoàn cảnh
như vậy, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chỉ có những điều thần kỳ, một sự thay
đổi lớn lao nào đó mới có thể thổi bay cái mờ mịt của tương lai để ta có thể
thấy đường, để ta có thể có sức mạnh để đi tiếp. Và vì thế chúng ta quên luôn,
chúng ta dường như dời bỏ, bỏ mặc những điều tưởng như nhỏ nhặt mỗi ngày. Tâm
trí chúng ta bị những hạt bụi nhỏ li ti của thất vọng, của chán nản, của lười
biếng phủ mờ. Và tất cả ngày càng trở nên mù mịt.
Đừng chờ đợi ngày mai
những điều kỳ diệu lớn lao nào đó bất chợt xảy ra với ta, tất cả những điều kỳ
diệu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất ở hiện tại. Mỗi khoảnh khắc của hiện tại
đều có thể tạo nên điều kỳ diệu. Ma thuật đến từ những khoảnh khắc hiện tại, và
nó mất đi bởi bạn không sống với hiện tại, bạn không đắm mình trong hiện tại,
bạn bỏ qua hiện tại để hoài về quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Không sống
với hiện tại, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã chết.
Hãy sống chọn vẹn từng
khoảnh khắc của hiện tại, những điều kỳ diệu nhất đều ở trong đó, những điều nhỏ
nhặt nhất đều là khởi đầu cho những điều lớn lao. Đừng hoài về quá khứ, đừng
điên cuồng mơ trăm năm sau, chỉ có hiện tại là cái tồn tại duy nhất.
Ngay lúc này, bạn có thể
có cho mình một chiếc bình ma thuật. Tất nhiên!
Và khi đó bạn sẽ thấy,
cuộc sống kỳ diệu đến thế nào.
Câu chuyện số 3. Khiêu vũ trong ánh sét
Một cô bé đi bộ đến
trường hàng ngày. Mặc dù thời tiết buổi sáng hôm đó không tốt và mây mù dày
đặc, cô vẫn đi bộ đến trường tiểu học của mình như mỗi ngày. Càng về chiều, gió
nổi lên kèm theo sấm sét. Mẹ của cô bé lo ngại con gái mình sẽ sợ hãi khi đi
học về và bản thân bà cũng lo sợ sấm sét có thể gây hại cho con mình.
Theo sau tiếng sấm rền,
tia chớp giống như một thanh kiếm rực lửa sẽ cắt ngang bầu trời. Lòng đầy lo
lắng, người mẹ nhanh chóng lên xe và lái dọc đường đến trường của con. Khi đi
được nửa đường, cô nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình đang đi dọc theo co đường
quen thuộc, nhưng mỗi khi có ánh chớp lóe lên, cô bé lại dừng lại, ngước lên,
giơ ha ngón tay thành chữ V và mỉm cười. Những tia sét nối tiếp kèm theo những
tiếng sấm dền vang, mỗi lần như vậy cô bé lại dừng lại, làm động tác tạo dáng
đó và nhìn vào vệt sáng mỉm cười.
Khi xe của người mẹ lao
tới cạnh đứa trẻ, bà hạ kính xuống và gọi con.
"Con đang làm gì
thế? Tại sao con cứ dừng lại?
Đứa trẻ trả lời: “Con
đang cố gắng để trông xinh đẹp, Chúa cứ chụp hình cho con”.
Một vài suy nghĩ về câu
chuyện.
Xin Chúa ban phước lành
cho bạn hôm nay khi bạn đối mặt với những cơn bão ập đến trên đường đi của
mình.
Có ai đó đã nói rằng “cuộc
sống không chỉ là học cách để chống chọi với những cơn bão mà còn là khiêu vũ với
những cơn mưa”. Hãy sống trọn vẹn từng khảonh khắc hiện tại với niềm vui và hạnh
phúc.
Câu chuyện số 4. Lựa chọn và cái giá của nó.
Một ông sếp quyền lực
cực lớn trong bộ máy công quyền có hai người trợ lý. Hai người trợ lý này lại
rất yêu quý nhau trong cuộc sống. Vào một thời điểm nọ có việc rất hệ trọng mà
vị sếp cần giao cho họ thực hiện. Nhưng một người vâng lời ông ta trong khi
người còn lại nhất quyết không làm theo với bất cứ giá nào. Kết quả là một
người được thăng chức và một người bị nghỉ việc với một lý do tồi tệ nhất.
Người trợ lý được thăng
chức đã sống rất tốt trong sự ưu ái của vị sếp quyền lực, và tiếp tục vâng lời
ông ta và tiếp tục được thăng chức. Tuy nhiên, một ngày nọ, suy nghĩ của ông
hướng về người bạn bất tuân lệnh sếp và bị đuổi việc kia. Vì vậy, ông đã tìm
đến thăm người bạn đó.
Ông đến ngôi nhà mà
người đàn ông đó từng sống, nhưng anh ta không còn ở đó nữa. Một người hàng xóm
nói rằng anh ta đã bán ngôi nhà và chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn nhiều.
Khi ông tìm đến nơi mà
người bạn bất tuân hiện đang sống, ông ta nhận ra rằng 'ngôi nhà' là một từ quá
tử tế để được gán cho cái đó. Đó chỉ xứng đáng gọi là một túp lều. Người bạn
sang trọng và thành đạt gõ cửa và một giọng nói vang lên, 'Vào đi!'
Người bạn bất tuân đang
ngồi trên sàn nhà ăn một bát cháo rất, rất loãng.
Người thành đạt vâng lời
kia nhìn bạn một thời của mình cay đắng cười.
- Nếu như anh học cách
tuân lệnh sếp, anh sẽ không phải ăn món cháo loãng đó.
Anh chàng bất tuân kia
húp nốt chỗ cháo còn lại, đặt bát xuống và trả lời
- Nếu anh học cách ăn
món cháo này, anh sẽ không phải tuân lệnh người sếp đó.
Một năm sau, lửa của
công cuộc đốt lò lan tới tận tiểu vương quốc của vị sếp kia và người tuân lệnh
khi xưa cũng theo chân sếp của mình vào tù. Một túp lều cho anh ấy giờ là điều
không thể. Người bất tuân giờ đã là một người thợ có công việc ổn định đến thăm
người bạn. Anh chỉ nắm tay bạn mà không nói gì. Khi về người bạn tù kia nói:
- Sao anh không nhạo
báng hay châm trọc gì tôi dù tôi đã làm điều đó với anh trước kia
- Không- người bất tuân
trả lời. Học gì là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta chọn cái chúng ta chịu
được. Đó không phải là cái để ta phán xét. Phát xét là việc của cuộc sống,
không phải của ta.
Một vài suy nghĩ về câu
chuyện.
Đôi khi chúng ta nhìn vào
cuộc sống của người khác và chúng ta có thể ước ao cũng như chúng ta có thể thương
hại hoặc phán xét họ, điều đó thực không nên. Chúng ta không bao giờ biết người
khác đã trả giá gì cho cuộc sống đó. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó.
Đôi khi những người khác
có thể phán xét cuộc sống của chúng ta, họ tiếc cho cuộc sống của chúng ta hay
ghen tị với ta. Điều đó là bình thường, bởi họ cũng không biết ta đã trả giá gì
cho sự lựa chọn đó.
Khi ta đã lựa chọn, ta
tin rằng lựa chọn đó phù hợp với giá trị mà ta theo đuổi, ta chấp nhận cái giá
của nó, và thái độ đúng đắn là chịu trách nhiệm về nó, vui với nó bất chấp điều
gì có thể xảy ra
Câu chuyện số 5. Thay đổi để thích ứng và thành công.
Ở trên những ngọn núi xa
xôi, một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ những nguồn nước ngầm từ trong lòng núi. Nó
chảy dọc xuống dốc núi, qua mọi loại địa hình khác nhau, đôi khi nhảy múa vui
vẻ, róc rách, có lúc ào ạt hung hãn và tung bọt trắng xóa, đôi khi lại trôi
lềnh bềnh và có lúc dường như biến mất bởi chúng chảy ngầm trong lòng những
ngọn núi cao. Dù lúc thăng, lúc trầm, khi ồn ào khi tĩnh lặng, lúc hung hãn khi
dịu dàng nhưng nó chưa bao giờ bị chặn lại bởi bất kỳ trở ngại nào xuất hiện
trên đường đi của nó. Nó luôn chỉ có một mục tiêu, tìm về sông và ra biển lớn.
Một ngày nọ, nó đến rìa
của một sa mạc rộng lớn. Đó là trở ngại nó chưa từng gặp trong suốt cuộc hành
trình của mình. 'Chỉ cần vượt qua một chướng ngại vật nữa thôi', nó tự nhủ.
'Không có gì có thể ngăn cản dòng chảy của ta, và ta chắc chắn sẽ vượt qua
chướng ngại vật này'. Và thế là dòng suối lao vào sa mạc. Nhưng mỗi lần như
vậy, nước của nó lại biến mất, không còn một dấu vết, tất cả những dòng nước
khổng lồ đó cũng chỉ như một sợi chỉ mỏng manh nhỏ giọt vào hư không. Tất cả đều
bị cát khô nóng nuốt chửng.
Nhưng dòng suối không hề
nao núng. Nếu số phận của nó là băng qua sa mạc này, thì chắc chắn nó sẽ tìm ra
cách. Nó dừng lại đôi chút để crm nhận và đánh giá tình hình, nó thấy những
ngọn gió mát đang bay về phía sa mạc cuốn theo những đá bụi khổng lồ bay về
phía đường chân trời. Dòng suối bắt đầu reo lên như một phát hiện và cũng là để
tự tạo ra động lực cho chính mình: 'Nếu gió có thể băng qua sa mạc, thì dòng
suối cũng có thể làm như thế'. Cát sa mạc nghe thấy tiếng reo củ dòng suối thì
mỉa mai nhại lại:'Gió băng qua sa mạc và dòng suối cũng vậy u u uuuuu'.
Và thế là cuộc trò
chuyện giữa dòng suối và cát sa mạc bắt đầu. 'Tôi biết mình phải băng qua sa
mạc này', dòng suối nói với cát sa mạc, 'nhưng mỗi lần tôi cố gắng, cát lại nuốt
chửng tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể tiến xa hơn
được'
Sa mạc trả lời, 'Bạn sẽ
không thể băng qua sa mạc bằng những phương pháp cũ dù nó đã hiệu quả với tất
cả địa hình mà bạn đã trải qua. Nhưng sa mạc là sự khác biệt hoàn toàn. Việc
lao mình vào sa mạc như thế chẳng có ích gì. Bạn sẽ không bao giờ băng qua được
bãi cát như thế này. Bạn sẽ chỉ đơn giản là biến mất, hoặc biến thành vùng đất
ngập nước, một ốc đảo mà thôi.
“Tôi cần hòa vào những
dòng sông, tôi cần ra với biển. Tôi phải lam như thế nào?” dòng suối nói trong
tuyệt vọng.
'Gió băng qua sa mạc và
dòng suối cũng vậy. Và vì thế bạn phải tin tưởng vào gió để đưa bạn qua sa mạc.
Bạn phải để mình được đưa đi.'
'Làm sao gió có thể đưa
tôi qua sa mạc?' dòng suối hỏi trong sự hoài nghi.
'Bạn phải để mình bị
cuốn vào gió, và rồi gió sẽ đưa bạn đi,' sa mạc trả lời.
Nhưng dòng suối không
thích ý tưởng này. Suy cho cùng, nó là một dòng suối, có bản chất và bản sắc
riêng. Dòng suối sinh ra là để chảy. Nó hoàn toàn không muốn đánh mất chính
mình bằng cách bị cuốn vào gió. Sa mạc cảm nhận được nỗi sợ hãi của dòng suối
và cố gắng trấn an.
'Đó là những gì gió
làm,' nó nói với dòng suối. 'Hãy tin tôi, và tin vào gió. Nếu bạn để gió cuốn
mình, nó sẽ đưa bạn qua sa mạc và để bạn lại rơi xuống bờ bên kia, để lại là
một dòng suối.'
Dòng suối không bị
thuyết phục. 'Nhưng tôi sẽ không còn là dòng suối như bây giờ. Tôi sẽ không còn
là dòng suối này nữa.'
Sa mạc hiểu được tình
thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng sa mạc cũng hiểu được điều bí ẩn, nó nói với
dòng suối một lần cuối cùng bằng tất cả trí tuệ của mình.
-Nếu nhờ gió đưa đi, có
thể bạn sẽ không còn là dòng suối như bây giờ, không hoàn toàn là dòng suối như
bây giờ. Nhưng bạn sẽ được tái sinh ở phía bên kia của sa mạc. Trái tim vẫn
thực sự là của bạn, bản chất của mọi thứ vẫn là bạn, đó sẽ là cuộc tái sinh ở
bờ bên kia, để chảy theo một dòng chảy mới, để trở thành một dòng sông mà bạn
thậm chí không thể tưởng tượng được từ nơi bạn đang đứng bây giờ.
- Nếu tôi không chọn
theo cách đó, dòng suối vẫn cố níu kéo những cơ hội cuối cùng.
- Hãy lao mình vào sa
mạc, bạn sẽ không còn là dòng suối như bây giờ, đó là điều chắc chắn. Bạn sẽ bị
nuốt chửng hoặc trở thành một ốc đảo, một đầm lầy. Sẽ không có cuộc tái sinh,
không có sông và không có biển. Bản sẽ ở lại mãi nơi này…
Dòng suối suy nghĩ một
lúc, và có điều gì đó sâu thẳm trong trái tim nó có ký ức về một cơn gió có thể
tin tưởng, và một đường chân trời luôn ngoài tầm với, nhưng luôn là một khởi
đầu mới. Vì vậy, dòng suối hít một hơi thật sâu và đầu hàng sức mạnh của gió.
Gió thổi hơi nước của
dòng suối nhỏ lên và mang nó trong vòng tay mạnh mẽ và yêu thương, vượt xa
đường chân trời, cao hơn cát sa mạc nóng bỏng, và để nó lại rơi nhẹ nhàng trên
đỉnh một ngọn núi mới, rất xa. Và dòng suối bắt đầu hiểu nó thực sự là ai, và ý
nghĩa của việc trở thành một dòng suối.
Một vài suy nghĩ từ câu chuyện.
Điều quan trong chúng ta phải nhận ra, thay đổi không có nghĩa là không kiên định, thay đổi không phải lúc nào cũng là đánh mất mình. Phương pháp của bạn, công cụ của bạn, biện pháp của bạn thậm trí cả tâm trí của bạn, nó không phải bạn, nó là thứ ngoài thân bạn. Dù cho nước có bốc thành hơi, có nương vào gió, có đóng thành băng thì khi rơi xuống, hợp thành dòng thì suối vẫn vẹ nguyên là suối, bạn vẫn là bạn mà thôi.
Có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi, và vì vậy, dù là ai thì cũng phải thích ứng với nó, thích ứng để giữ mình là mình.
Câu chuyện số 6. Biết ơn cuộc sống- Thay đổi từ bài tập về nhà của con
Anh ấy là người đàn ông
tốt. Anh ấy đã từng là người lãng mạn, nhẹ nhàng, hài hước và hơn hết đã từng
có hoài bão lớn. Rồi anh ấy có gia đình, một mình lập nghiệp nơi thành phố xa
lạ này. Cuộc sống hằng ngày với những căng thẳng của một người bố nhập cư trẻ
trong thời kỳ kinh tế suy thoái khiến anh thay đổi quá nhiều. Những rắc rối về
công việc, những gánh nặng về chi phí học hành, sinh hoạt cho một gia đình,
những nghĩa vụ đóng góp cho những công việc của họ hàng ở quê cũ với tư cách là
người thành đạt xa quê, những nghĩa vụ chưa làm trọn vẹn với bố mẹ ở xa, tất cả
khiến anh thường xuyên cáu kỉnh và căng thẳng.
Những điều trước đây anh
nghĩ là vụn vặt thường nhật ấy quả thật đã bòn rút quá nhiều sức lực cũng như
năng lượng tích cực trong anh. Mỗi khi về nhà anh thường xuyên bực tức, mắng mỏ
con cái và thường cãi vã với vợ về vấn đề này hay vấn đề khác mặc dù với anh,
họ là tất cả những gì anh yêu thương và trân trọng nhất. Đôi khi thoáng nghĩ
lại những hành vi xấu vô cớ của mình anh lại chặc lưỡi: mình cũng chỉ vì gia
đình mà thôi
Một ngày nọ, con trai
nhỏ của anh chạy sang phòng anh khi anh còn đang bù đầu với công việc làm thêm
buổi tối: “Bố ơi bố giúp con làm bài tập về nhà này với ạ.”
Đang bù đầu với công
việc làm thêm sau cả ngày vất vả với công việc trên công ty anh cáu gắt gạt tay
con trai và mắng nó “đừng làm phiền bố nữa, ra chỗ khác cho bố làm việc, hãy tự
làm bài tập của mình”. Nhưng sau đó, khi cơn giận của anh đã nguôi ngoai, anh
vào phòng con trai và thấy con trai mình đang ngủ trên sàn, trên tay cầm bản
sao bài tập về nhà.
Anh gỡ tờ giấy ra khỏi
tay con định bế nó lên giường ngủ, như một thói quen anh lướt nhìn vào tờ giấy
và anh thấy tên bài tập về nhà.
Đó là – Hãy kể
về những điều mà lúc đầu chúng ta không thích nhưng sau đó nhận ra rằng ta phải
biết ơn chúng vì chúng tốt cho ta…
Ái chà- anh nghĩ- đó là
một đề tài thú vị. Vì tò mò, anh bắt đầu đọc những gì con mình viết:
Con trai anh đã viết như
sau.
Em biết ơn về kỳ thi
cuối kỳ của mình dù lúc đầu nó làm em phải học thật nhiều nhưng sau đó là những
ngày em được nghỉ học và thoải mái vui chơi.
Em biết ơn những loại
thuốc có vị khó chịu, vì lúc đầu chúng có vị đắng nhưng lại chữa khỏi bệnh cho
em.
Em biết ơn chiếc đồng hồ
báo thức đã làm em khó chịu, đôi khi phá cả giấc mơ đang đẹp của em nhưng nó
vẫn đánh thức em mỗi sáng và nói với em rằng em vẫn còn sống, hãy học tập và
làm việc để biến những giấc mơ kia thành hiện thực
Em biết ơn cuộc đời vì
đã trao cho em người bố của em, người bố tốt, dù đôi lúc bố mắng mỏ em khiến em
cảm thấy rất buồn nhưng sau đó bố lại mang đồ chơi cho em, mua cho em ăn đồ ăn
ngon, và đôi lúc còn đưa em đi dạo.
Em cũng biết ơn những
lời mắng mỏ của bố em, cả những lần bố em từ chối làm hộ em bài tập hay công
việc dù lúc đó em rất buốn nhưng sau đó em đã cố gắng hơn và đã có thể tự làm
những việc của mình. Em đã hiểu ra rằng ai cũng phải hoàn thành công việc của
chính mình, đó là tách nhiệm và cũng là niềm vui…
Sau khi đọc bài tập về
nhà cho con trai, những dòng chữ con viết cứ quay đi quay lại trong đầu người
cha. Người đàn ông nhận ra điều gì đó.
Anh ngồi xuống một lúc
và bắt đầu suy nghĩ về những rắc rối của mình.
Mình phải gánh mọi chi
phí cho ngôi nhà, điều đó có nghĩa là mình có một ngôi nhà và nhờ ơn cuộc sống,
mình ở vị thế tốt hơn những người thậm chí không có nhà.
Mình phải gánh trách
nhiệm cho cả gia đình nghĩa là mình có gia đình, có vợ con và nhờ ơn cuộc đời,
mình may mắn hơn những người không có gia đình và cô đơn trên đời này.
Bạn bè, người thân, họ
hàng, làng xóm còn nhớ đến trách nhiệm của mình, nghĩa là mình có vị trí ở
trong đó và có người ủng hộ mình khi vui buồn.
Mình còn có cha mẹ, mình
còn có trách nhiệm chưa hoàn thành, đó là mình còn có giá trị, mình còn phúc và
mình còn được cuộc đời giữ lại ở dương gian để hoàn thành nó…
Cảm ơn con trai, cảm ơn
gia đình và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cuộc sống này rất nhiều, mọi người
đã cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi rất xin lỗi, tôi đã không nhận diễm phúc mà cuộc
sống đã dành cho tôi.
Nghĩ đến đây, mọi muộn
phiền, lo lắng của anh đều biến mất. Suy nghĩ của anh đã thay đổi. Anh nhẹ
nhàng hôn lên trán cậu, đặt cậu xuống giường và trở lại với công việc của mình
với một tâm thế mới.
Những suy nghĩ từ câu
chuyện.
Đôi khi trong cuộc sống,
những khó khăn đã khiến chúng ta quên mất một điều quan trọng nhất: Biết ơn những
gì chúng ta đang có, và trong đó có cả những khó khăn. Những khó khăn đóng vai
trò quan trọng trong cuộc sống của bất kỳ ai, nó khiến chúng ta trưởng thành.
Chúng ta không thể dạy
con về lòng biêt ơn khi chúng ta không có nó trong tim mình, khi đó mọi lời dạy
đều là sáo rỗng.
Bất kỳ người nào dù là
ai thì đều có những rắc rối của riêng họ. Dù rắc rối nào đang ở trước mắt, nếu
chúng ta cứ nhìn chúng với quan điểm tiêu cực thì chúng ta sẽ luôn cáu kỉnh,
buồn bực và mất tinh thần. Nhưng ngay khi chúng ta nhìn tình huống tương tự từ
quan điểm tích cực, quan điểm, suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn cách
sống của chúng ta. Và nó sẽ thay đổi số phận của ta.
Comments
Post a Comment