Ngày xưa, tại một trang trại trù phú ở vùng cao nguyên phía tây bắc nước ta có hai anh em bò. Đó là hai con bò đực rất đẹp, lông mượt mà và ánh lên mầu đỏ hồng. Vì thế người ta đặt tên cho bò anh la Đại Hồng và bò em là Tiểu Hồng. Mặc dù đẹp như vậy nhưng hai anh em nhà bò vãn được sử dụng như mọi con bò khác ở trên cao nguyên này đó là lao động, kéo xe và kéo cày làm đất. Hai con bò làm việc cả ngày trên đồng ruộng hoặc kéo những chiếc xe chở nặng. Vào cuối ngày, chúng được cho ăn cỏ khô và đôi lúc là một chút cám ngô trộn với thân cây chuối.
Một buổi tối, khi hai
anh em đang ăn bữa ăn đơn giản của mình thì Tiểu Hồng nhìn sang cái chuồng rộng
rãi và thoải mái bên cạnh, nơi có một con lợn tên là Củ Sen đang thưởng thức
một bữa ăn thịnh soạn gồm cháo cám gạo và những thức ăn còn lại trong bữa tối
của cả gia đình, trông chúng thật hấp dẫn. Tiểu hồng bỗng nhiên cảm thấy thiệt
thòi và ghen tị, nó vừa trệu trạo nhai cỏ khô vừa than thở với anh nó "Anh
trai yêu quý, tại sao chúng ta, những người làm việc cả ngày cho người nông
dân, chỉ được ăn cỏ khô và ngô trộn cây chuối già cứng ngắc, trong khi con lợn
này chẳng làm gì cả ngày và chỉ được ăn cháo nấu chín và đủ loại thức ăn tuyệt
vời?"
Đại Hồng thông cảm nhìn
em với vẻ thông cảm và trả lời, "Em trai yêu quý của anh, đừng ghen tị với
thức ăn ngon của Củ Sen. Cô ấy sẽ phải trả giá đắt cho niềm vui mà cô ấy đang
có bây giờ. Em thấy đấy, gia đình ông chủ có các cô con gái sắp lấy chồng và có
cả con trai sắp lấy vợ. Những bữa ăn như thế này chứa đựng một bản án tử đang
chờ”
Tiể Hồng nghe anh nói
nhưng thực sự chưa hiểu lắm và vẫn còn rất ghen tị, nó nói: “Em chẳng cần biết
cái bản án nào, em muốn được ăn ngon như Củ Sen, anh có cách nào không?”
Biết khó có thể giải
thích cặn kẽ cho em hiểu Đại hồng an ủi em bằng cách liếm lên mặt nó, dụ dụi
cái đâuù vào lưng em và nói “Tất nhiên là có cách, chỉ cần em lười, không chịu
lao động là em sẽ được ăn ngon như Củ Sen. Nhưng hãy nghe anh, đội số phậ của
Củ Sen ra sao sau một thời gian nữa rồi em quyết định thế nào cũng chưa muộn”
Tiểu Hồng miễn cưỡng
nghe lời anh, nhai nốt chỗ cỏ khô rồi đi ngủ.
Quả nhiên không phải chờ
đợi lâu, chẳng mấy chốc ngày cưới người con gái cả đã đến và mọi thứ mà Đại
Hồng đã tiên tri đều trở thành sự thật. Những gười hàng xóm khỏe mạnh đã túm
đuôi Củ Sen khi nó đang ngủ và nó được lôi ra ngoài sân. Tiểu Hồng rùng mình trước
những tiếng thét khủng khiếp của Củ Sen và nói với anh trai mình: “Vậy là Củ
Sen đã thành những đĩa thức ăn trong đám cưới ư? Thật khủng khiếp”
Đại Hồng dụi dụi đầu vào
lưng em nó và nói: “Em có muốn được ăn non như Củ Sen không, chỉ cần em lười
làm, không chịu cày kéo thì ông chủ sẽ cho em ăn ngon và để em béo lên, cũng
sắp đến đám cưới cậu con trai ông chủ rồi, người ta sẽ rất thích thịt bò”
“Ôi người anh
thông thái, thức ăn của chúng ta ngon hơn gấp trăm, không, gấp ngàn lần so với
món ăn xa xỉ của Củ sen tội nghiệp. Và em sẽ tiếp tục lao động chăm chỉ để được
nhai cỏ khô”
Đại Hồng hài lòng nhìn
em mình và nói “Đúng rồi, lao động chân chính của chúng ta đảm bảo cho chúng ta
thức ăn đơn giản và cuộc sống lâu dài.”
Comments
Post a Comment